“Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột”

Tây Nguyên đối với tôi luôn mang vẻ đẹp của sự hùng vĩ và kỳ bí. Miền đất Tây Nguyên được biết đến nhiều nhất chắc hẳn sẽ là Đà Lạt (Lâm Đồng). Ngày này năm ngoái, tôi đã rất háo hức khi được khám phá tỉnh thứ hai trong số năm tỉnh Tây Nguyên: Daklak.

“Ta yêu nhau từ Buôn Ma Thuột/Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột” (PC: Người con xứ thủ phủ cafe)

Mỗi khi “cầm tấm vé trên tay” đến một nơi hoàn toàn mới, tôi thường trông chờ những cảnh tượng mình sẽ nhìn thấy khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Với Kuala Lumpur, đó là những rặng dừa xanh ngắt tưởng chừng trải dài vô tận. Nếu điểm đến là sân bay Vân Đồn, bạn hẳn sẽ ấn tượng lắm trước vịnh biển Bái Tử Long xanh biển, xanh núi, xanh trời. Còn đối với Daklak, đồi núi mênh mông sẽ chào đón bạn đáp xuống sân bay Buôn Ma Thuột. Đến khi rời sân bay, tôi lại ngạc nhiên thêm một lần nữa khi thấy xung quanh là nhiều mảng rừng nằm kề nhau.

Núi rừng Tây Nguyên bát ngát ra sao là điều tôi luôn mong được trải nghiệm tận mắt. Trong chuyến đi Daklak, tôi đã được leo lên tới đỉnh núi Đá Voi Mẹ, đi một vòng quanh hồ Lak và hồ Eakao, trekking tương đối đơn giản để tới hai thác Dray Sap và Dray Nur.

Thành thực mà nói, tôi vẫn chưa hẳn thấy “choáng ngợp” như đã từng kỳ vọng. Bản thân núi Đá Voi Mẹ không khiến tôi trầm trồ lắm vì nó cũng chỉ là một tảng đá lớn với sống lưng hơi cao một chút, mà những cánh rừng bao quanh đem lại cảm xúc mãnh liệt hơn thế nhiều. Hay do tôi sinh ra ở nơi vừa có biển, lại có núi nên khắt khe hơn nhỉ?

Trên sống lưng núi Đá Voi Mẹ

Hơi tiếc là tôi chưa được trải nghiệm thật trọn vẹn hồ Lak và hồ Eakao. Chúng tôi tới hồ Lak đã là giữa trưa, trời rất nắng và (có vẻ) như ở đây cũng không nhiều hoạt động để làm. Quán cafe cạnh hồ có dịch vụ cưỡi voi, nhưng chúng tôi không ai muốn thử. Hồ Eakao được biết đến là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Buôn Mê. Tôi vẫn nhớ buổi chiều rực sắc cam hôm đó, chiếc xe bảy chỗ của chúng tôi như “chạy đua” để vớt vát chút hoàng hôn cuối ngày còn sót lại trên hồ. Nếu chúng tôi có thể đến sớm hơn để thảnh thơi ngắm nhìn mặt trời lặn trên miền đất cao nguyên này thì hẳn sẽ tuyêt vời lắm.

Đối với hai thác Dray Sap và Dray Nur, cảm nhận của tôi là hai nơi này bị du lịch hóa nhiều. Khách du lịch có thể thoải mái trải bạt để ăn uống, nhậu nhẹt, kéo loa thùng hát karaoke nên khá ồn ào. Hai thác kia cũng không đủ ấn tượng để khiến tôi nhìn một lần là nhớ mãi.

Thác Dray Nur và Dray Sap

Bù lại, những trải nghiệm của tôi về cuộc sống bản địa lại khiến tôi dâng lên một niềm cảm mến với miền đất đỏ bazan trù phú này. Sinh ra ở vùng Đông Bắc, đó là lần đầu tiên tôi được thấy tận mắt cây sầu riêng hay bơ ngoài đời. Trên chặng đường đi từ thác nước về lại trung tâm thành phố, xe của chúng tôi dừng lại ven đường để mua bơ của một chị đang bày bán trước cửa nhà. Bơ rất rẻ, chỉ có 8000 đồng 1kg, vậy mà về ăn vừa dẻo vừa béo ngậy. Trò chuyện một lúc thì hóa ra chị là người Bắc Giang vào đây. Tôi hỏi chị có ăn bơ chấm mắm cùng cơm bao giờ không, chị mới bảo: “Không em, người miền Trung hay miền Nam người ta mới ăn được thế chứ mình là người miền Bắc ăn không quen đâu”. Bởi thế, dù bây giờ có nhiều lời rủ rê ăn bơ theo cách kết hợp kia thì tôi vẫn chưa dám thử. Còn sầu riêng ư, chắc đó sẽ là một trong những trái sầu riêng ngon nhất mà tôi từng được ăn từ trước tới nay. Tôi từng được nghe, sầu riêng ở Tây Nguyên, nhất là Daklak, ngon lắm, hóa ra nó không chỉ là lời đồn. Sáng hôm đó, có hai cô người đồng bào tới giúp dọn dẹp homestay của chúng tôi. Chúng tôi mới mở lời nhờ các cô mua giùm sầu riêng ở vườn, một lúc sau các cô hớt hải về kể: “Hôm nay giá sầu riêng cao lắm, TẬN 30 ngàn 1 ký”. Dễ thương quá chừng! Thế là chúng tôi đã được ăn sầu riêng vừa rẻ vừa ngon như thế đó! Cũng trong chuyến đi này, lần đầu tiên tôi được ghé một vườn cacao nhỏ và ăn sinh tố cacao nữa. Tôi gần như bị “làm thịt” bởi đàn muỗi hùng hậu trong vườn cacao, nhưng đến khi được nếm thử cốc sinh tố nhìn bề ngoài khá giống với sinh tố mãng cầu thì cảm thấy được “bù đắp” xứng đáng.

Ở Buôn Cô Thôn, buôn làng giàu có bậc nhất của người Ê-đê. Nữ sẽ leo lên nhà bằng cầu thang bên trái, còn cầu thang bên phải dành cho đàn ông.
Đi Tây Nguyên ăn gì nè?

Đối với tôi, có những khoảnh khắc diễn ra trong một chuyến đi đủ khiến tôi nhớ về nơi đó. Lần đi Buôn Mê, chúng tôi ở hai homestay: đêm trước ở Cốm và đêm sau ở Tropical Garden. Là một đứa mê cây cối, Tropical Garden khiến tôi thích thú lắm. Tôi nhớ tối hôm đó, trận mưa rừng tạt vào đột ngột khiến chúng tôi phải tạm dừng bữa tối (vốn đang diễn ra trong không gian tương đối mở). Chạy vào nhà, tôi ngắm nhìn cơn mưa lớn xối xả qua những tán cây, cảm thấy bình yên lạ.

Mưa rừng Daklak

Sáng hôm sau, tôi được đánh thức bởi tiếng chim hót và mùi cafe thơm thơm mà chị đồng nghiệp pha. Chúng tôi khám phá từng góc nhỏ trong khu “rừng nhiệt đới” này và chọn cho mình một chỗ ngồi ngoài vườn, trên bộ bàn ghế gỗ và dưới những tổ chim bồ câu. Ánh nắng xiên xiên chiếu qua tán lá, rọi đến cuốn sách chúng tôi mang theo, làm sáng bừng khuôn mặt vui vẻ của mấy chị em. Thì ra là thế, đôi khi điều khiến chúng ta nhớ nhất trong một hành trình chưa hẳn là những phong cảnh mới lạ, choáng ngợp mà chúng ta thấy. Có những khi, đó đơn giản chỉ là khoảnh khắc tận hưởng từng điều nhỏ bé, bình dị với người đồng hành mà thôi.

Một buổi sáng bình yên

Nếu hỏi tôi có muốn quay trở lại Daklak không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Tôi còn nhiều điều chưa thử lắm, nên Daklak hãy chờ tôi (những) lần kế tiếp nhé.

  1. Đến vườn quốc gia Yok Đôn
  2. Ghé thăm bản làng thực sự “nguyên bản” của người đồng bào, nơi chưa bị du lịch hóa
  3. Thưởng thức không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên
  4. Đến vào mùa hoa cafe
  5. Được tận tay thu hoạch và sơ chế cafe

Và tôi cũng sẽ nói “có” với những tỉnh Tây Nguyên khác nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s