Hẹn hò “đa tôn giáo”

“Yêu trai Hồi giáo thì ra sao?”. Đó chắc sẽ là một trong những câu hỏi đầu tiên nếu ai đó đề cập đến chuyện hẹn hò với trai Indonesia. Đã khá lâu rồi, mình mới có thời gian (và cơ hội) để “hồi tưởng” lại chút chút về trai xứ vạn đảo. Và, thú vị ở chỗ, 3 chàng trai mình có cơ hội hẹn hò thì lại tới từ 3 tôn giáo khác nhau. Đúng là minh chứng rõ nét về một quốc gia đa dạng tôn giáo, nhỉ?

Tin Lành. Good boy. Big4.

Bạn là trai ngoan chính hiệu. Bạn ở cùng tòa nhà mình ở, tầng 1 cho nam – là của bạn và tầng 2 cho nữ – là của mình. Những điều đầu tiên mình biết về bạn, đó là bạn học ngành Kinh tế của trường mình học ở Indo (match với FTUer là mình đây ghê), và bạn nói tiếng Anh rất ổn. Mình rất hay thấy bạn ngồi ở bàn chung trong nhà để học bài với dáng vẻ vô cùng tập trung.

Sau này, bạn với mình thân hơn, mình mới biết bạn sinh năm 97, mẹ làm giáo viên dạy Toán còn bố là kiểm toán, bạn học vượt một năm và cũng vô cùng đam mê những con số. Bạn luôn cư xử chừng mực, thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ. Bạn thường là người mình tìm đến để hỏi bài tập và cũng chính là người góp ý cho bài thuyết trình mình mang đi thi trong cuộc thi tiếng Indonesia. Mình được giải ba cuộc thi đó, mời bạn đi ăn một bữa thịt lợn truyền thống đã đời của dân tộc bạn, quán ăn cũng khá gần khu tụi mình ở. À, bạn là người Batak, một dân tộc sống chủ yếu ở đảo Sumatra và theo đạo Tin Lành. Vì mình mời bạn bữa đó nên bạn mời mình đi xem phim, nếu mình nhớ không nhầm thì là Insidious thì phải. Phim kinh dị nhưng mình không sợ mấy còn chàng trai đi cùng thì cũng thót tim lên xuống vài lần hi ;). Tối đó, trên taxi về nhà, bạn cũng có “chạm tay” mình một xíu, nhưng cũng chỉ thế thôi. “Ngủ chưa, ra mở cửa hộ tớ với, ông quản gia khóa cửa bên trong mất rồi” chắc là kiểu tin nhắn tụi mình hay nhắn cho nhau nhất quá haha.

“Chemistry” của tụi mình cũng khá đơn giản. Đó là những lần bạn viết (và nói) gọi tên mình là Chôm. Bạn không gọi mình là Dung, hay June, như hầu hết mọi người, mà luôn gọi là Chôm. “Hey Chôm, be careful” khi tụi mình sang đường. Bạn dẫn mình đến một nhà thờ Tin Lành mà bạn vẫn thường hay đi vào sáng Chúa nhật, và đó là một trong những trải nghiệm đáng nhớ của mình ở đất nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới này. Lúc mình trở về sau chuyến đi dài gần một tháng dọc đảo Java và Bali, mình đã nấu một bữa cơm nhà mời bạn ăn cùng. Mãi sau này, mình mới biết là vì bữa ăn đó mà bạn coi mình “đặc biệt hơn, gần gũi hơn” những người khác. Chưa bạn nữ nào nấu cho bạn ăn đó giờ cả. Bạn bày tỏ, “Tớ nghĩ, cậu rất đặc biệt với tớ. Đúng, chúng ta không phải là một đôi, nhưng với những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau, thì tớ không thể nói rằng cậu chỉ là một người bạn bình thường. Tớ cũng có nhiều bạn là con gái lắm chứ, nhưng không ai gần gũi với tớ hơn cậu. Thế nên là… trên tình bạn, dưới tình yêu”.

Bạn với mình thì cũng chỉ… đến đó thôi vì trước khi nghe lời thổ lộ của bạn, mình đã có người yêu và bạn cũng để ý đến một bạn nữ khác theo đạo Thiên Chúa. Mình cũng từng hỏi có khi nào bạn chọn yêu gái Hồi giáo không thì bạn trả lời ngay là không, “Tại sao phải yêu Hồi giáo?”, vâng vô cùng rõ ràng ạ.

Bạn phát triển sự nghiệp theo một đường thẳng đi lên rất đáng nể ở độ tuổi rất trẻ. Thực tập ở PwC – làm kiểm toán ở PwC – làm MT ở BNI (Ngân hàng Quốc gia Indonesia) và bây giờ đang làm Trợ lý Giám đốc ở BNI. Khi thấy bạn đăng lên là đã chuyển tới Papua (nơi xa xôi nhất của Indonesia về phía đông, vé máy bay Jakarta – Papua đắt hơn Jakarta sang Tokyo), mình đã rất bất ngờ, nhưng thấy title của bạn thì lại không bất ngờ nữa.

*dưới đây là đoạn 18+*

Bạn là người đã rất lúng túng và rụt rè đề nghị mình dạy… cách hôn cho bạn. “Cậu biết đấy, ở đây, những chuyện này kín như bưng”. Đó là lời đề nghị kỳ cục nhất mà mình từng nhận được. Về sau, mình thấy đúng là bạn có hẹn hò với cô gái Thiên Chúa mình nhắc đến ở trên. Tiếc là câu chuyện không được lâu, và bạn cũng tập trung vào sự nghiệp mà thôi.

Hồi giáo. Doctor ban ngày, Rocker ban đêm

Một chiếc match từ Tinder đã đưa mình đến gặp một người khá thú vị: vừa là bác sĩ, vừa là giọng ca chính kiêm nhạc sĩ trong một ban nhạc rock.

Đó là người đầu tiên đến đón mình bằng xe hơi riêng. Anh tên Rio, mẹ là người Java còn bố là người Iraq, nên có thể nói tiếng Indo và Ả Rập, thêm chút chút tiếng Java mẹ đẻ. Nghề nghiệp đối lập nhau chan chát đã đủ thể hiện anh là người có cá tính mạnh đến thế nào. Dáng người siêu cơ bắp vì đam mê tập gym, tóc xù, cười rất tươi, giọng trầm khàn đầy nội lực và tính cách phóng khoáng. Trong một lần tụi mình đi chơi, mình gặp cô bạn Indo trong câu lạc bộ buddy chuyên giúp đỡ sinh viên quốc tế của trường và người yêu cô bạn – một anh chàng Syria. Trong lúc hai anh chàng say sưa tám chuyện bằng tiếng Ả Rập nói bằng cổ họng y chang đang khạc nhổ cái gì, cô bạn bảo mình: “Được đấy June, hẹn hò đi, anh này vui nhộn với đầy năng lượng luôn đấy”. Hẹn hò lần đầu nắm tay mình luôn, rất đánh nhanh thắng nhanh đúng tính cách anh chàng.

Mình cũng không chắc lắm lý do vì sao câu chuyện này không đi đến đâu. Có lẽ một phần Rio tạo cho mình cảm giác “không an toàn”. Rio có nhiều hơn một điện thoại/số điện thoại và có rất nhiều mối quan tâm. Một lần, bạn mình kiếm được Instagram ex của Rio, một cô nàng diễn viên người Bali lai Pháp cực hấp dẫn. Tự nhiên thấy mình “không có cửa”, hook up thì được chứ một mối quan hệ nghiêm túc thì không. Mình hỏi Rio về cô nàng đó và tụi mình không còn liên hệ nhiều như trước đó, nhạt dần rồi thôi hẳn.

Mình nghĩ, nếu mình là một người chấp nhận một mối quan hệ “cho vui” và sẵn sàng liều lĩnh thì Rio là một mảnh ghép hoàn hảo. Cơ mà, đó lại là điều mình không hướng đến. Xử Nữ mà, “ăn chắc mặc bền”, trầm ổn như đất ;).

Muốn biết anh chàng này không? Vào đây xem MV của anh ý nhé ;).

Công giáo. Người hùng Bali.

Tiếp tục là một chiếc quẹt Tinder dẫn đến một mối quan hệ tử tế. Đàn ông Indo dùng Tinder rất nhiều, nhưng nếu không phải là ảnh hút thuốc lá phì phèo thì cũng là những câu punchline hoặc trò chuyện nhạt nhẽo. Swipe left mỏi tay mới Swipe right được chút chút, và trong số “chút chút” đó có rất hiếm người để mình đi đến quyết định gặp mặt ngoài đời.

Ronald là người gốc Trung Quốc và theo đạo Công giáo. Họ của anh (Tjugito) đã từng là một họ tiếng Hoa (Chu) trước khi bị bắt buộc đổi trong thời kỳ bài Trung của chính phủ Indo. Khi match nhau, Ronald đang ở Bali và là chủ một nhà hàng theo phong cách Hawaii có tên là “He’e nalu”, nghĩa là “lướt sóng”. Ai đến Bali mà lại không muốn thử lướt sóng cơ chứ?

Ronald đã từng là bạn tâm giao của mình trong khoảng chừng hai tháng, hầu như ngày nào tụi mình cũng nói chuyện với nhau. Đó là khoảng thời gian mình mới sang Indo được chừng 2, 3 tháng. Không hiểu vì lý do gì mà tụi mình rất dễ thân thiết với nhau như vậy. “Are you mad at me?” chắc là một trong những câu Ronald hay nhắn hỏi mình nhất. Không nhớ nổi hồi đấy có gì mà giận dỗi nữa cơ.

Đáng ra tụi mình sẽ chính thức gặp nhau khi mình đi Bali trong chuyến đi phượt dọc Indo hồi đó. Ấy thế mà lại có một sự việc (không vui vẻ lắm) xảy ra khiến mình thấy hai người có duyên. Vào hôm mình xảy ra chuyện ở Jakarta, trùng hợp thế nào anh chủ nhà hàng ở Bali đúng hôm đó lại ở Jakarta chăm mẹ bị ốm. Mình nhắn tin lúc 3h sáng, và ngạc nhiên hơn là Ronald chưa ngủ (vì bận chơi game). “I’ll take you out of that filthy place”, và rồi Ronald đến thật, kéo mình đi thật. Mình xuất hiện trong bộ dạng phờ phạc vì thiếu ngủ và sốc, môi không một chút son nào. Nghe giông bão phết nhỉ?

Người ta tìm thấy tình yêu ở Bali còn lần đầu tiên đến Bali của mình lại mang hơi hướng “chấm dứt” nhiều hơn. Một mối quan hệ không thể xây dựng trên nền tảng “ảo”, chúng ta phải gặp nhau ngoài đời, trò chuyện ngoài đời, và thực sự hợp nhau ngoài đời. Ronald đã từng là bạn tâm giao, người có thể nói chuyện hàng giờ với mình qua Whatsapp, ấy thế mà khi mình ở Bali, tụi mình mới thấy hai đứa không hợp nhau. Hơi buồn một xíu nhưng nỗi buồn cũng không kéo dài lâu lắm.

Ngạc nhiên là tháng trước, tự nhiên Ronald (và tài khoản nhà hàng của anh) lại follow mình trên Instagram. Chính xác là follow tài khoản chuyên đăng những tấm ảnh film mình chụp. Cũng phải 3 năm rồi tụi mình mới liên lạc lại. Mình biết rằng Ronald đã tiêm vaccine phòng Covid (của Trung Quốc, và không mấy tin tưởng) và dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến nhà hàng. Ronald hỏi mình account chính của mình là gì, mình quyết định không trả lời (vì lúc trước mình đâu phải là người unfollow trước, ờ) nhưng cuối cùng cũng mò ra được. Nice. Ronald cũng có một cô người yêu mấy năm nay, mình cũng không hỏi, chỉ nhìn avatar rồi đoán thế thôi.

Một trong những từ khóa để mọi người ghé thăm “ngôi nhà” này của mình đó là “trai Indonesia” hoặc “yêu trai Hồi giáo”. Bạn thấy đấy, thực tế thì mình cũng không có một mối quan hệ chính thức nào với trai Indo cả để đưa ra nhận xét tổng thể. Nhưng tình yêu mà, không phải ai là người Hồi giáo cũng ôm bom khủng bố, cũng không có anh chàng người Indo nào là đại diện cho hàng trăm triệu chàng trai còn lại cả.

Xin gửi đến bạn một cụm từ: “Mauliate”, nghĩa là “Cảm ơn” trong tiếng Batak. Cảm ơn vì đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ này của mình. Hy vọng rằng, mình có thể đón bạn với nhiều nội dung hơn, để chúng ta cùng nhìn ngắm thế giới này một cách cởi mở, không phán xét và thực sự vô tư.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s