Làm dịch vụ

Ở Sài Gòn, một cô bán trứng cũng có thể dạy chúng ta về cách làm dịch vụ.

Cô bán trứng sở hữu một sạp hàng vừa phải, không quá to mà cũng không quá nhỏ trong hẻm chợ gần nhà mình. Mỗi lần mình đỗ xe cái kịch, cô luôn tươi cười chào hỏi: “Con gái mua gì nè?”. Cô lựa và xếp trứng nhẹ nhàng, cẩn thận. Đến lúc đưa lại túi trứng cho mình, cô cũng không quên nói “Cảm ơn con gái nha!” kèm một nụ cười thật tươi. Chưa hết, 2 người con của cô cũng lễ phép và ngoan ngoãn, chắc là được mẹ dạy dỗ từ nhỏ kỹ lắm. Chợ có 2 quầy bán trứng, nhưng mình chưa bao giờ mua của hàng còn lại. Mình biết, nếu mua hàng của cô, thì mình luôn được nhận sản phẩm chất lượng (trứng đỏ, ngon) và dịch vụ đi kèm “không có gì để chê”.

Nhiều shop bán đồ công sở dành cho nữ cũng để lại nhiều thiện cảm cho mình. Các cửa hàng này đều có mức giá dễ chịu, chỉ tầm 200 – 400k một món hàng. Đồ luôn thơm và nhân viên thì rất ngoan. Bạn chọn xong một món đồ? Nhân viên sẽ ngay lập tức ngỏ ý giúp bạn treo món đồ đó vào phòng thử, chứ bạn không cần phải cầm đến vài món đồ trong tay (kèm móc) đầy bất tiện.

Lời “Cảm ơn” của những người bán hàng ở trong Sài Gòn luôn được bật ra dễ dàng và gần như là mọi lúc, mọi nơi. Từ cô bột chiên, chị bánh căn, chú nước mía, nhân viên quán rau má, vv… đều vui vẻ và trân trọng những khách hàng đến với mình bằng một câu “Cảm ơn” chân thành. Không cần phải mua sản phẩm tiền triệu, chúng ta chỉ cần thưởng thức những món đồ ăn thức uống giá vài nghìn đồng cũng được đối xử một cách tử tế.

Có một điều mình nhận ra sau khi đọc các bài đăng về “bánh tráng bà khùng” trên Instagram ở Đà Lạt. Câu chuyện “bà khùng” (mình xin được dùng từ này vì đây là cách gọi phổ thông nhất, dễ nhận biết nhất) là thế này: bà bán bánh tráng nướng, rất đông khách và (có vẻ) như là không cần khách. Việc không cần khách này thể hiện qua những câu nói mang sắc thái không tốt đẹp cho lắm đối với những người đến ăn bánh tráng, gần như là một sự cáu kỉnh và móc mỉa. Người “chấp nhận được” thì cho là, bà làm thế là có lý, và bánh tráng của bà dùng toàn nguyên liệu xịn nên dù thế nào tôi cũng sẽ vẫn đến xếp hàng từ lúc trời còn sáng đến khi tối mịt để ăn. Người “bất bình chẳng tha” thì nhất quyết không, Đà Lạt thiếu gì hàng bánh tráng nướng ngon mà thái độ phục vụ tốt? Mình đọc qua các bài review về hàng bánh tráng gây nhiều tranh cãi này thì thấy một điểm: hầu hết những bài đăng mang hơi hướng “chấp nhận, sẽ quay lại” xuất phát từ miền Bắc. Và người miền Nam phần lớn sẽ đưa ra quan điểm “một đi không trở lại”. Gần đây, địa chỉ này lại xuất hiện thêm một lần nữa trong cộng đồng ăn uống của Sài Gòn, tất nhiên là phần trăm quan điểm tiêu cực áp đảo hơn hẳn.

“Bún mắng, cháo chửi” là một khái niệm ít được chấp nhận ở Sài Gòn. Trong các bài đăng review một hàng quán nào đó và trong cả khung bình luận, việc chất lượng phục vụ thế nào: hồ hởi dễ chịu, lên món nhanh hay cáu kỉnh, thái độ lồi lõm chiếm sự quan tâm không nhỏ. Đi ăn uống, hay mua sắm bất cứ một sản phẩm nào cũng là mất tiền, do đó, không nên và không phải rước bực vào người làm gì cho mệt! Không ăn chỗ này thì ăn chỗ khác. Không mua ở đây thì mua ở kia. Đấy, đó là cách vận hành não bộ của người tiêu dùng khiến các chủ quán bắt buộc phải cải thiện chất lượng phục vụ, không thì chấp nhận bị đào thải.

Nói thế không có nghĩa là mình đang chê trách dịch vụ ở miền Bắc. Đợt vừa rồi mình ra Hà Nội, có lên một chuyến Gojek để lại ấn tượng tốt nhất cho mình từ khi hãng xe ôm công nghệ này về Việt Nam. Em trai nhận cuốc một cái là gọi ngay điện thoại xác nhận, nói năng rất lễ phép. Lên xe rồi, mình nhận ra em ấy không những ngoan mà còn thơm nữa! Lúc mình đưa tiền, em ấy cũng cảm ơn rất đàng hoàng.

Xin được khép lại bài này bằng một câu chuyện với một tài xế Grab khác mà mình đi hồi năm ngoái ở Hà Nội. Trên đường từ Cung Việt Xô về nhà mình, chuyến xe đi qua Cầu Chương Dương. Biết được mình đang làm việc ở Sài Gòn, cậu tài xế than thở: “Ở Sài Gòn người ta văn minh lắm chị nhở? Người ta tôn trọng luật giao thông lắm chứ ai đi lộn xộn như Hà Nội thế này” blab la. Đại khái là cực kỳ “tôn” Sài Gòn và “dìm” Hà Nội. Điểm đặc biệt ở đây là, cậu chưa-từng vào Sài Gòn bao giờ. Không em ạ, chị nghĩ ở đâu cũng sẽ cũng sẽ có người này người kia. Và nữa, chê như vậy nhưng rồi chúng ta có làm gì để thay đổi hay không?

Chúng ta chưa thể thay đổi hoàn toàn cả một cộng đồng về cách làm dịch vụ, về sức mạnh của câu “cảm ơn” hay một nụ cười tận tâm, thì cũng cứ bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Rót thêm nước lọc ở quán café ngay khi cốc nước của khách vừa vơi. Nhận tiền nói “Cảm ơn” thay vì chỉ đơn giản là lấy tiền – đút tiền vào két – đưa lại tiền thừa như một cỗ máy. Khách đến đông quá thì nói một câu trấn an: “Anh/chị đợi một chút nhé!”.

Và việc đầu tiên nên làm, có lẽ là phải thực sự “quay lưng” với những bên không tôn trọng khách hàng, không còn “bún mắng, cháo chửi” nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s