Suýt nữa thì

Suýt nữa thì, chúng mình đã kỷ niệm 1000 ngày bên nhau vào ngày hôm nay, 8 tháng 11. Đáng tiếc, điều ấy sẽ không xảy ra.

Mình đã suy nghĩ một lúc, liệu rằng có nên viết những lời tâm sự này ra không. Thế rồi, mình cho bản thân mình một cơ hội được buông tiếng thở dài bằng từ ngữ.

Chúng mình đã bắt đầu viết nên câu chuyện của hai đứa không phải từ Hà Nội hay Sài Gòn mà là ở Indonesia. Câu chuyện không quá dài nhưng cũng đủ để đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, có vui vẻ hạnh phúc mà cũng chẳng thiếu những khi rơi nước mắt tủi hờn. Tất nhiên, cặp đôi nào chẳng vậy, đúng không? Ta thường nghe nói, bát đũa còn có lúc xô lệch, nếu mà không bất đồng chút nào chẳng hóa ra là ta đang yêu bản sao của chính mình, cũng coi như “điệp vụ bất khả thi”.

Nếu có một điều gì đó, mình muốn dặn lại chính mình của những ngày sau, thì có lẽ là, đôi khi, hãy biết sống ích kỷ trong tình yêu hơn một chút. Hãy chậm lại và hỏi chính bản thân: “Trong mối quan hệ này, mình có thực sự đang được tôn trọng hay không?”.

Tôn trọng, là biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Tôn trọng, là biết cách làm thế nào hóa giải bất đồng một cách vừa lòng đôi bên, chứ không phải thỏa mãn cái tôi của bản thân, còn đối phương cảm thấy thế nào lại không cần biết.

Tôn trọng, là học cách hòa hợp, phấn đấu cùng nhau một cách rõ ràng vì tương lai chung.

Tôn trọng, là nhận thức được điều gì nên nói và điều gì tuyệt đối không NGHĨ đến chứ đừng nói là NÓI ra, vì điều đấy sẽ làm tổn thương người kia đến chừng nào.

Bài toán tưởng đơn giản, ấy vậy mà chúng mình lại không có cùng một đáp số. Mình đã liên tưởng đến bộ phim “Us and Them”. Chưa cần xem lại bộ phim ấy lần hai, chỉ cần nghĩ đến thôi, nước mắt mình đã không thể ngừng rơi. Con đường trưởng thành luôn khắc nghiệt, ở đó, vòng tròn mối quan hệ không chỉ giới hạn ở gia đình, trường lớp, bạn bè. Công việc làm hàng ngày, sự nghiệp để phấn đấu, tài chính để đảm bảo bản thân có thể được hưởng thụ ở mức độ nhất định. Có va vấp mới lớn khôn. Chỉ là đôi khi, hành trình “tập lớn” khiến chúng ta ngộ ra sự đồng điệu mà chúng ta đang mong chờ dường như không còn nữa, hoặc, nó chưa từng tồn tại.

Dù có thế nào, cũng mong em luôn yêu thương bản thân thật nhiều. Hãy nhớ đến những ngày đầu tiên em bước chân sang xứ vạn đảo, vất vả ra sao em cũng vượt qua tất cả đó thôi. Biết là em sẽ buồn nhiều, tiếc nuối nhiều, trống vắng nhiều và hoang mang cũng không ít. Đừng nản lòng.

You should be a priority. Not an option, a last resort, or a backup plan, em nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s