Phóng khoáng kiểu Mỹ

“Sài Gòn phóng khoáng kiểu Mỹ. Hà Nội thanh lịch kiểu Pháp”.

Chuyện nhỏ số 1

Sáng hôm đó, mình xuống hầm lấy xe máy, đề thử và thấy chạy được, thầm cảm thấy may mắn vì đã hai mươi ngày để xe lại Sài Gòn còn mình ra Hà Nội. Ấy thế mà, xe vừa trờ tới chỗ quẹt thẻ xe thì chậm lại rồi dừng hẳn. Xong! Mình đỗ xe gọn vào góc, tránh đường cho người đi sau quẹt thẻ, cố gắng đề thử vài lần.

“Ê, tránh ra, đề xíu nữa hết cả bình xăng giờ”. Anh bảo vệ chạy đến, chưa cần mình mở lời đề nghị một câu.

“Có khi nào hết xăng không gái?”. Anh bảo vệ lúc này đã dựng chân chống xe, vừa đạp nổ vừa hỏi mình.

“Nè chạy thử đi, chắc được rồi đó”.

Sài Gòn chưa cần nhờ đã giúp, dễ thương hén?

img_0722
Pháo hoa mừng năm mới nhìn từ ban công nhà. PC: Joan Ng.

Chuyện nhỏ số 2

Sự thật là ở Sài Gòn, bún bò Huế rất ngon, có lẽ là do nhiều người gốc Huế di cư vào đây và mở quán. Ngon ở nước dùng nóng hổi óng ánh màu vàng cam quyến rũ, lát thịt bò thái miếng mỏng mịn, sụn giòn sần sật nhai đã miệng và cả lát chả cua thơm phức mùi tiêu. Trên đường mình đi làm về, có một quán bán bún bò hai buổi sáng chiều, lúc nào đi qua cũng thấy đông khách. Hôm nọ, sau ngày đi làm đầu tiên sau Tết, mình qua ăn luôn cho bõ thèm. Mấy cô chú nhân viên vẫn chưa lên, nên chỉ có anh chị chủ quán và hai đứa nhóc, anh trai học tầm cấp hai còn em gái nhỏ chắc vẫn đang tiểu học.

Chị chủ quán bán hàng không ngơi tay, gọi con gái nhỏ lấy cho mình miếng nước. Uống xong, chị bảo:

“Cảm ơn con nha. Con gái mẹ giỏi quá!”.

Đấy, cần gì học ở những đâu đâu phương pháp dạy con đúng cách làm gì cho xa xôi, nhỉ? Mình chưa làm mẹ và cũng chưa vội làm mẹ, nhưng có lẽ đây sẽ là một trong những bài học làm mẹ đầu tiên mình muốn ghi nhớ thật lâu và thật sâu.

791ec170-6358-42a2-800a-1b58b4c999d0
Tô bún bò gây thương nhớ

Từ khi vào Sài Gòn sống, mình yêu cách người Sài Gòn luôn nói hai từ cảm ơn và xin lỗi tự nhiên như hơi thở. Cảm ơn vì người ở trong thang máy giữ cửa hộ. Đi ngoài đường lỡ quẹt nhè nhẹ thôi, không đáng là bao, vậy mà vẫn quay lại kèm theo một cái cúi đầu nhẹ: “Xin lỗi nha!”.

Chuyện nhỏ số 3

Thực ra cái này không phải là câu chuyện, chỉ là một “cách dùng từ” nho nhỏ thôi. Mình hay bắt gặp tấm biển trên đoạn đường gần tới trung tâm quận Nhất. Trên biển có ghi đại ý thế này: “Công trường Quách Thị Trang đang thi công, mong bà con đi hướng khác”. Hai từ “bà con” nghe sao mà dân dã và ấm lòng, giống như người một nhà chung máu mủ ruột rà, lại cũng giống như chòm xóm thân tình tối lửa tắt đèn có nhau.

Chuyện nhỏ số 4

Sài Gòn được mệnh danh là nơi làm dịch vụ tốt, thực ra cũng chẳng hề sai, ít nhất là xét về mặt bằng chung. Bạn không cần phải ăn vận như một bà hoàng đi đến những nơi thơm phức mùi sang chảnh mới được đối đãi như thượng đế. Ở đây, bạn hoàn toàn có thể bước vào tiệm nước rau má giá mười sáu ngàn một ly vẫn được nhân viên chào ran khi đến và cảm ơn đồng loạt lúc ra về. Cũng là Sài Gòn, đến một cửa hàng quần áo tầm trung, khoảng chừng ba bốn trăm ngàn một món, nếu bạn cầm trên tay một chiếc quần hay cái áo nào đó định bụng lát nữa sẽ thử, bạn nhân viên sẽ tiến đến và mở lời: “Em treo vào trong phòng thử đồ giúp chị/giúp mình nha”.

Sài Gòn không-chấp-nhận văn hóa bún mắng cháo chửi. “Vắng mợ chợ vẫn đông”, họ quan niệm rằng không ăn ở quán này thì có thể ăn được ở quán khác, Sài Gòn không thiếu chỗ ăn chơi mà lại.

Chuyện nhỏ số 5

Là một khám phá gần đây mà mình thấy vô cùng thích thú về văn hóa người Sài Gòn. Đó là về cái thiệp cưới.

Thiệp cưới ở Sài Gòn không đơn giản chỉ là mở ra gấp vào thời gian địa điểm rõ ràng. Thông thường, thiệp cưới sẽ được thiết kế khéo léo với một chiếc phong bì nhỏ nhắn bên trong, đủ để đựng tiền, trên đó ghi rõ thời gian – địa điểm của buổi tiệc mừng chiêu đãi và cả tên người nhận thiệp mời. Do đó, khi đi đám cưới, bạn chỉ cần lấy chiếc phong bì nhỏ được thiết kế rất xinh đó ra khỏi thiệp, cho tiền vào mà không cần ghi bất kỳ thông tin nào nữa (ví dụ: cô A chú B mừng hạnh phúc hai cháu, chẳng hạn). Tiện cho bạn – không cần mang theo cả cái thiệp cưới hay chuẩn bị phong bì trắng. Tiện cho cô dâu chú rể – nhìn là biết ai là người mừng. Bảo sao Sài Gòn lại là đất dành cho dân sáng tạo.

dbc8bddd-be19-4f60-84a7-b8ff257ae9dc

Mình luôn cảm thấy may mắn vì được sống, học tập và làm việc ở nhiều nơi khác nhau. Nếu chỉ đi du lịch, có lẽ mình sẽ chỉ thấy được “bề nổi”, một góc nhìn thoáng qua mà thôi. Nhưng khi bạn sống đủ lâu và tiếp xúc với những con người ở một vùng đất nào đó hàng ngày, bạn mới có thể vỡ ra được nhiều điều. Đó là một Hà Nội tưởng đành hanh mà thực ra chỉ là đồng bóng tí chút rồi lại cười xòa cho qua. Đó là một Indonesia “thống nhất trong đa dạng”. Đó là một Sài Gòn với hơi thở đô thị tràn ngập náo nhiệt và gấp gáp, tứ phương tụ lại một nhà, thế nên chẳng bao giờ vơi đi sự bao dung và phóng khoáng.

Nhân một ngày cảm thấy mình thật may mắn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s