“Gap year” và câu chuyện trưởng thành

Chào các bạn.

Đã lâu lắm rồi mình không viết lách gì trên blog này, thật xin lỗi. Có những khi rất muốn viết chút gì đó, nhưng lại thích nằm chơi hơn sau một ngày đi làm vốn hiếm khi nhàn nhã. Thế mới thấy, thời gian “vô não” ở Indonesia đáng giá đến mức nào.

Quay lại câu hỏi đầu tiên của bài là về “gap year” nhé. Chắc ai cũng biết “gap year” là gì rồi đúng không nào? Đối với mình, một năm “gap year” chính là thời gian ở Indonesia. Thực ra, nếu nói đi Indonesia là chỉ chơi không thì cũng không hẳn đúng. Mục đích chính (về mặt lý thuyết) của mình là đi để học tiếng Indonesia đó chứ! Nhưng với một đứa chẳng mấy khi học bài cũ như mình và cũng không nặng việc học tiếng Indo cho lắm, thì đó đúng là những ngày thực sự tuyệt vời.

Gap year là khoảng thời gian bạn cho phép bản thân mình tạm rời xa khỏi “đời sống công sở”. Bạn sẽ không phải đau đầu vì công việc, không cần phải lo “Xin thử lại” hay sợ trừ lương vì đi làm muộn. Gap year chính là thời gian lý tưởng nhất để bạn tận hưởng sự thảnh thơi của bản thân, dành thời gian cho riêng mình, khám phá những khả năng tiềm ẩn mà trước nay chưa từng biết. Với gap year, bạn có thể học thêm một ngôn ngữ mới, khám phá thêm nhiều vùng đất hay làm một freelancer tích cực nhất (làm gì thì vẫn cần có tiền để sống chứ, đúng không nào?).

“Gap year” đã cho mình những gì?

Đầu tiên, không thể phủ nhận được sự hữu ích của học bổng Darmasiswa đối với bản thân mình. Nhờ Darmasiswa, mình có thể gap year mà không phải quá lo lắng về tài chính, dĩ nhiên là cũng cần phải tiết kiệm. Darmasiswa đã “mở đường” cho một năm ở Indonesia của mình, quãng thời gian mà mình sẽ cố gắng viết thật nhiều, kể lại thật nhiều để mình sẽ không bao giờ quên mình đã trưởng thành thêm nhiều đến mức nào.

WhatsApp Image 2019-07-27 at 23.24.38 (1)

Trong một năm gap year đó, thứ mình thấy được rõ nhất là khả năng tiếng Indonesia. Mình chưa từng kỳ vọng trước khi đi rằng mình sẽ phải đạt đến cấp này, cấp kia của tiếng Indo vì lúc đó mình cũng chẳng biết học tiếng Indo để làm gì, nói thật! Nhưng nhờ chương trình học và những người giáo viên có tâm nhất mình từng thấy, tiếng Indo tự động thấm vào mình một cách hết sức tự nhiên. Mình đã có được một giải ba trong cuộc thi hùng biện tiếng Indo, bảng Beginner (lúc đó mình mới học được hơn ba tháng). Đến tận lúc mình đứng lên thuyết trình về Pulau Seribu, mình cũng chưa hề hỏi ai là giải thưởng cuộc thi là gì. Chỉ đến khi trên đường đến Gala Night, bạn mình mới nói về giải thưởng. Mình đã được một chuyến du lịch miễn phí trị giá chừng 9 triệu đến Karimun Jawa, miền Trung Java. Tiếp theo, một cơ hội đầy thú vị đến với mình là làm “cố vấn” tiếng Việt cho một bộ phim chiếu rạp của Indo có tên My Stupid Boss 2 vì bộ phim sẽ có những cảnh quay ở Việt Nam và diễn viên người Indo đóng vai người Việt. Mình có cơ hội dạy tiếng Việt cho anh diễn viên (mà các thầy cô bạn bè của mình đều bất ngờ khi biết mình có cơ hội tiếp cận anh này, diễn viên chuyên trị phim rạp cực hot ở Indo với gần 300k followers trên Instagram) và dịch một số đoạn kịch bản sang tiếng Việt (để đoàn phim lúc sang Việt Nam dễ làm việc với người bản địa). Kế đến, mình được Bộ Giáo dục Indo mời tham gia hội thảo biên soạn sách học tiếng Việt cho người Indonesia (ngoài tiếng Việt còn có tiếng Thái và Philippines). Chưa hết, trong ngày mình đang tham dự hội thao mừng Quốc khánh Indonesia ở trường, một cơ hội rất thú vị đã đến với mình: dịch sách tiếng Indonesia. Bẵng đi một thời gian, mình được liên hệ lại cho dự án đó vì thời điểm ấy bên NXB mới đàm phán xong với phía Indo. Mình đã dịch xong quyển đầu tiên và đang dịch tới quyển thứ hai. Thú thực, quyển đầu tiên làm mình nản kinh khủng luôn. Bản dịch của mình nộp cho NXB là gần 110k từ, dịch trong vòng 2 tháng đúng là “như trâu như bò”. Lúc dịch xong mình đã thề không bao giờ dịch tiếp nữa, nhưng cuốn thứ hai thì bản tiếng Indo chỉ có hơn 6k từ nên lại gật đầu hi. Khi nào sách mình xuất bản, mình sẽ update với mọi người tiếp nhé!

WhatsApp Image 2019-07-27 at 23.24.38 (3).jpeg

Gap year ở đất nước khác đã cho mình biết thực sự mình có thể làm được rất nhiều thứ. Một mình. Mình có thể bê bình nước 20kg lên tầng 2. Mình đi clinic của trường 3 lần trong 2 tháng với những lý do khác nhau, có lần là do dao rơi vào chân. Lần đó mình cũng đi một mình và nhìn vẻ mặt kinh hãi của mấy cô y tá lúc băng cho mình – không sao cả. Mình xốc hết can đảm để chạy một mạch từ trạm tàu ở trường qua lối đi tắt hiếm khi có người vào buổi tối (mà trường mình thì 70% diện tích là cây cối). Từ một đứa suýt bị cha lái xe lừa những ngày đầu tiên đến một chữ bẻ đôi tiếng Indo không biết, mình có thể đi phăm phăm và mua vé giá bản địa mà chẳng cần show Kitas (giấy dành cho người nước ngoài sống dài hạn ở Indo) vì họ nghĩ mình là người Indo luôn rồi. Rất nhiều lần mình hai tay xách nặng đồ vừa đi siêu thị về nhà và cảm thấy cô đơn. Không sao hết, từ khó khăn về thể chất hay tinh thần, bạn cũng sẽ vẫn vượt qua và khi nhìn lại, bạn hẳn tự hào về bản thân mình nhiều lắm.

Mọi người chắc phải hỏi mình 1000 lần là mình đi Indo để làm gì. Những lúc nghiêm túc, mình sẽ nói là mình được học bổng nên đi. Những lúc tưng tửng, mình bảo là mình đi chơi ý mà. Cũng đúng, mình sẽ không bao giờ quên tháng 12/2017 khi mình đi dọc theo đảo Java, dừng lại ở Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang và đi sang Bali mừng năm mới. Đó thực sự là quãng thời gian tuyệt vời và mình hầu như không cần mất tiền accommodations vì đi tới đâu cũng sẽ có bạn bè sẵn lòng cho ở nhờ. Là cô bạn Peru cho mình ở nhờ lúc mình đến Bandung (Hồi đó mình chưa biết ở Bandung có hẳn cộng đồng Việt Nam, chia làm hai nhà: “Miền Bắc” và “Miền Nam” và mình ở nhà nào cũng được). Là cuộc thi tiếng Indo đã mang mình đến Semarang và ở khách sạn miễn phí. Là người chị Việt Nam học art ở Yogyakarta đã cho đứa em này ở nhờ chung phòng trong nhà chị thuê nguyên căn cùng với 3 bạn châu Âu nữa. Là các bạn châu Phi và Trung Đông (Sudan, Libya, Iraq) cho mình và Kiên ở nhờ nhà siêu đẹp xịn trong khu residence của các bạn ấy thuê khi mình đến Malang (với giá rẻ rề, đúng là không đâu đắt bằng Jabodetabek – Jakarta và các vùng lêu hêu xung quanh). Là anh bạn đang làm chủ quán cafe kiêm nhà hàng đứng top ở TripAdvisor khu vực Uluwatu, Bali. Đi nhiều vậy có mệt không? Mệt chứ sao không. Nhưng những trải nghiệm “lần đầu tiên” khi thấy hồ núi lửa Kawah Putih, leo núi lửa Bromo lúc tảng sáng hay lướt sóng thành công ở Kuta mãi mãi là điều đáng giá mà nếu không có một năm gap year ấy, mình sẽ không bao giờ biết được.

WhatsApp Image 2019-07-27 at 23.24.38 (2)

Thật ra, một tháng ấy cũng chính là thời điểm vụ lùm xùm của mình với Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia diễn ra. Nó viral đến nỗi chỉ trong vòng vài tiếng từ khi mình post bài đã có gần 2k lượt reactions và cả ngàn lượt share. Đến nỗi đích thân Đại sứ phải gọi điện cho mình nhờ gỡ. Đến nỗi Đại sứ phải cử lái xe riêng và một chị trong sứ quán đến tận nhà đón mình để đưa mình đến sứ quán. Tất nhiên, đó không phải là điều gì vui vẻ hay đáng tự hào. Đó là mảng tối nhất trong quãng thời gian mình ở Indo. Đó là lúc mình nhận ra chính người Việt còn nguy hiểm hơn bất cứ người Indo nào mình gặp. Đó là lúc mình biết không thể tin tưởng bất kỳ ai trừ gia đình. Nhưng cũng chính thời điểm đó mình đã nhận được sự hỗ trợ từ phía Đại sứ quán Indonesia ở Hà Nội về mặt tinh thần, những người chị hoạt động về nữ quyền gây áp lực lên ngoại giao Việt Nam cho sự việc của mình, và cả những inbox liên tiếp đến với mình vào thời điểm đó (có người mình chưa trả lời nữa, mình rất xin lỗi vì lúc đó mình không dám/muốn check inbox nhiều). Nhưng thật ra các bạn ạ, có những cái nằm ngoài tầm kiểm soát của mình mà mình sẽ không bao giờ có thể thay đổi hay hướng nó theo ý mình muốn. Mình sẽ coi đó là một bài học và mong rằng tất cả mọi người, dù ở bất cứ đâu cũng đừng bao giờ quên cảnh giác và đề phòng, cũng như yêu chính bản thân mình.

Gap year không phải là một quyết định dễ dàng và đơn giản. Khi bạn “đi một năm và không làm gì”, về lại mới thấy bạn bè mình đã có những bước tiến nhất định trong sự nghiệp. Chưa kể, gap year sẽ rất dễ khiến bạn “lọt hố” hoài niệm. Như mình bây giờ chẳng hạn. Rất nhiều khi mình thấy mệt quá, chỉ muốn book ngay một chiếc vé về lại Indo, đất nước thứ hai của mình. Mình phải tự nhủ, hoài niệm là được, nhưng đừng để cái bóng quá khứ kìm hãm nỗ lực và sự cố gắng ở hiện tại. Mình không thể nào cứ nhớ mãi, xuýt xoa mãi về cái hồi chỉ chơi không nên thích ơi là thích ấy được. Kể cả mình làm chủ hay làm công, thì mình vẫn cứ phải đưa mình vào khuôn khổ nhất định, đúng chứ?

Kết lại, mình rất mong mọi người hãy thử bỏ ra một năm gap year. Đừng quá lo lắng về tiền bạc, nếu bạn tiết kiệm đủ nhiều hoặc nghề của bạn làm freelance vẫn ngon ơ. Hãy thử vạch ra một kế hoạch và xem bản thân mình thay đổi đến mức nào, bạn nhé!

Love,
June

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s